Đọc gì tuần này- 06/06/2009- Dòng thác hàng Trung Quốc, phục hồi kinh tế, và các vấn đề khác
Chào bạn, đã lâu rồi tôi lại ngồi cùng bạn điểm xem những vấn đề gì được coi là nóng, phẳng, chật, bức bách nhất (ăn theo tựa cuốn sách mới nhất của Thomas Friedman J ) trên phương diện quản lý chuỗi cung ứng.
Trước hết, vấn đề nóng nhất trên báo chí của ta và Tây là vấn đề hàng Trung Quốc với sự thâm nhập ngày càng sâu và rộng vào nền kinh tế Việt Nam. Thực ra như Tuần Việt Nam Net nói thì đúng là “êm như mưa dầm, ồ ạt như lũ” , mà bấy lâu nay câu cửa miệng của mỗi ai khi shopping đều có câu hỏi đai loại hàng Trung Quốc hả? chứ sao rẻ như vậy? mẫu mã đẹp nhẩy?. Cái mà ta vẫn gọi là viral marketing (marketing truyền khẩu) đấy..hóa ra lại vô cùng hữu ích cho hàng Trung Quốc, bây lâu nay ta không để ý đến. Nhưng giờ thì giật mình, con số chính thức thì là nhập siêu hơn 11 tỷ USD, chưa kể nhập ngầm, nhập lậu (cái mà ta gọi informal economy) có thể lớn hơn gấp bội. Vậy là giật mình thon thót rồi.
Rồi đồng loạt không hẹn mà lên, SGTT, Tuổi Trẻ, Tuần Việt Nam Net, và nhiều báo khác đều lên tiếng về hàng Trung Quốc, thậm chí SGTT còn cử cả một đội phóng viên sang tận Quảng Châu tìm hiểu và viết một loạt phóng sự thế này “Hàng Trung Quốc – những gọng kìm bọc nhung”, Rồi cả Tuổi Trẻ nữa với thiên phóng sự “Theo chân hàng Trung Quốc vào Việt Nam”, Rồi Vietnamnet “Đương đầu với tổng tấn công của hàng trung quốc”. BBC Vietnamese cũng chẳng kém với bài phỏng vấn ông Diệp Thành Kiệt về hàng Trung Quốc.
Vấn đề là chúng ta hãy nhìn nó ở góc độ chuỗi cung ứng. Rõ ràng người Trung Quốc đã tận dụng rất tốt các yếu tố thiên thời (mở rộng quan hệ thương mại, gia nhập WTO của Việt Nam), địa lợi (sông liền sông, núi liền núi), nhân hòa (trong lúc khốn khó của suy thoái, hàng Trung Quốc là Best Choice- giá vừa rẻ, mã vừa đẹp, chất lượng ư? Dùng hoài cũng chán nên vừa vừa thôi..). Hãy nhìn chuỗi cung ứng hàng Trung Quốc nhưng dòng thác thì rõ là nước chảy chỗ trũng, với lực của dòng nước mạnh mẽ (sản xuất hàng loạt mẫu mã chi phí rẻ, đáp ứng đến tận răng các nhu cầu) và sự trợ lực của người tiêu dùng Việt (vừa rẻ vừa nhá nhá giống hàng hiệu). Trong lúc này khi ngồi viết blog này thì tôi cũng là một tội đồ như thế. Cái Laptop HP của tôi thấy toàn made in China, cặp kính giả Gucci (200 ngàn), cái balo Samsonite fake (300 ngàn sau hồi kỳ kèo tại Saigon Square), mấy cái cốc thủy tinh made in china chính hiệu, thằng bạn nó tặng, chỉ có mỗi cái quạt tôi sài là made in Việt Nam chính hiệu (vì nói chung chỉ ông thợ điện cũng lắp nó dễ dàng).
Giờ thì ta hãy bắt đầu bằng hành trình source, make, deliver của chuỗi cung ứng hàng Trung Quốc tại Việt nam nhé.
Source: điều mà ta vẫn tranh cãi om tỏi trên Việt Nam Net là Trung Quốc “đại công xưởng của thế giới”, chứ không phải gia công như Việt Nam?? Thế nhưng nói gì thì nói thì cả ta và họ đều là sourcing place cho các công ty đa quốc gia chỉ có điều Trung Quốc làm nhiều hơn thế nghĩa là họ vừa sản xuất cho đại gia lớn vừa tranh thủ copy, học hỏi làm cái tương tự be bé hơn để phục vụ chính họ và anh hàng xóm Việt Nam. Lấy đơn cử như điện thoại di động, rõ ràng Trung Quốc là sourcing region cho cả Nokia, Samsung, Apple,..Còn nguyên liệu ư? Họ có sẵn cả rồi..chỉ việc sản xuất thôi, vừa rẻ vừa sẵn..
Make: Đã nhiều ta tự hỏi sao Trung Quốc có thể sản xuất với giá rẻ như thế? Câu trả lời có cả rồi trên tất cả mặt báo và cuốn sách rồi..không tin thì bạn đọc cuốn China Inc đi….nhưng với hàng phục vụ Việt Nam thì khác, phần lớn là counterfeit, fake nên chẳng mất đồng nào gọi là license cả thế nên càng rẻ hơn, với lại chất lượng thì who care? Vừa vừa là ok rồi..miễn sao phải hot, phải kịp thời, phải nhanh chóng, nếu nói speed to market thì các đại gia lớn thế giới phải lạy họ bằng cụ. Hôm trước hôm sau hàng nhái Iphone đã ăn theo ngay, thậm chí loa rất to, nghe chắc phải cả xóm thấy..rồi nữa, switching cost của họ phải nói là vô cùng tối ưu đến mức là có thể gần như bằng không..thế nên họ sản xuất và thay đổi kế hoạch sản xuất rất nhanh. Mô hình của họ là cụm (cluster) các xưởng nho nhỏ sản xuất, mỗi cái mỗi kiểu nhưng cần thay đổi hay thống nhất chiến lược thì họ rất nhanh chóng để đáp ứng thị hiếu. Đặc biệt chẳng cần chi phí marketing, vì các anh lớn đã lo hộ rồi, như hàng Gucci thì Gucci lo, Nike thì Nike lo, Nokia chẳng tốn đống tiền là gì? Iphone thì khỏi bàn làm gì.
Rồi khi mà có tới 62 ngàn nhà máy đóng cửa ở Quảng Đông sẽ có không ít lượng công nhân tay nghề tốt chuyển sang sản xuất phục vụ Việt nam không chừng?
Deliver: Đây là chuyện ly kỳ nhất, và đáng để chúng ta học nhất, đúng nghĩa là mô hình demand-driven supply chain (chính nhu cầu thúc đẩy sản xuất). Bạn hãy dành thời gian đọc thiên phóng sự của tuổi trẻ mà xem (cả một hệ thống phục vụ deliver vô cùng sáng tạo, linh động ..), mà chiêu “Lén Qua Trần Thương” (trong Tam thập lục kế) được vận dụng rất tốt..
“Theo chân hàng Trung Quốc vào Việt Nam”,
Hơn thế nữa…
Mỗi khi hỏi đến (cái này toàn trích dẫn trên báo) tại sao các doanh nghiệp Việt Nam không tự sản xuất hàng mà phải nhập từ Trung Quốc? câu trả lời quá dễ hiểu, hàng trung quốc quá rẻ để cạnh tranh, vậy thì hơi đâu ta phải sản xuất nữa. Vậy là mang danh sản xuất nhưng ta lại toàn đi nhập từ Trung Quốc rồi mông má tí thành hàng Việt. Đánh vào đúng tâm lý người kinh doanh Việt Nam chỉ thấy lợi trước mắt, không lo cái lâu dài thế là hàng Trung Quốc đã có một đối tác procurement tin cậy, không phải marketing gì cho nhiều, xây dựng phân phối, bán lẻ ở Việt Nam ư? Các bạn Việt nam làm dùm hết rồi..sao “ngộ” phải tốn công làm gì…
Và theo cái gọi là core-competency theory , “ngộ” sẽ làm sao cho hàng rẻ hơn, đa dạng hơn để phục vụ các “nị”, các “nị” chỉ lo tiêu thụ cho ngộ thôi…ok là..là…
Liệu có phải là con đường tơ lụa mới hay không? Câu trả lời hãy nhìn vào thực tế thì biết thôi mà..không chỉ ở Việt Nam mà còn là Lào, Campuchia, Myanmar, rồi Thai Lan, ..con đường tơ lụa mới ở Đông Nam Á?
Giải pháp nào cho Việt Nam?
Thương mại vốn có tuân theo cái gọi là lý thuyết dòng chảy, tức là nước sẽ chảy về vùng nào trũng hơn…Dù có ngăn đập thì nước cũng sẽ dồn lên cao để vượt qua đập..Nhưng ít nhất , đập sẽ làm nước chảy chậm lại do có độ trễ, hoặc phải tìm hướng khác…thế nên vai trò của nhà nước ở đầu nguồn (biên giới) lúc này chỉ là giảm dòng chảy ấy mà thôi, chứ chừng nào ta vẫn có nhu cầu thì hàng Trung Quốc vẫn vào..
Rõ ràng giải pháp sâu xa, căn bản vẫn xuất phát từ chính những nhà thương mại, sản xuất (khả năng cạnh tranh với đối thủ) và người tiêu dùng (đòi hỏi khắt khe hơn về chất lượng, tinh thần dân tộc ủng hộ hàng Việt..), va cuối cùng vẫn là chính phủ (bàn tay hữu hình điểu chỉnh lại dòng chảy nhất là đối với dòng chảy hàng fake, hàng qua kênh informal, underground ..hoặc xây dựng một dòng chảy ngược lại? hơi bất khả thi??).
Phục hồi kinh tế: những dấu hiệu và khả năng đưa vấn đề Trung Quốc vào quên lãng..
Thực ra vấn đề hàng Trung Quốc mới chỉ thực sự nóng và rất nóng thì mà các doanh nghiệp VN đang lao đao với XK, nhưng một khi kinh tế phục hồi, liệu đó còn là vấn đề? Nhất là ta sản xuất còn chưa đủ đáp ứng đơn hàng?
Những dấu hiệu phục hồi kinh tế cũng đã phần nào nổi lên rồi…Chứng khoán cứ “mùa hè chiều thẳng đứng”, mặt mày ai ai cũng đã sáng rỡ hơn…nhưng cũng có phần thận trọng hơn , thích quan điểm của TS Lê Đăng Doanh phục hồi hình chữ nào U hay V? vẫn là câu hỏi thôi..thực tế mới chứng minh…Trong lúc chờ kinh tế phục hồi bạn hãy dành chút thời gian để đọc thêm cuốn sách của GS Paul Krugman nhé..
Sự Trở Lại Của Kinh Tế Học Suy Thoái Và Cuộc Khủng Hoảng Năm 2008
Cuốn sách rất thâm thúy, dễ đọc cho cả những ai không quen kinh tế học rối rắm, và những quan điểm không nhỏ chút nào về suy thoái, dù bạn là ai? Nhà kinh tế, nhà quản lý, hay nhà quản trị logistics và chuỗi cung ứng hãy dành chút thời gian cho nó..đáng để bạn prepare cho tương lai.
Tuần rồi bạn cũng không nên bỏ qua việc hai cảng nước sâu đầu tiên khai trương ở Cái Mép Thị Vãi, tín hiệu tốt cho thị trường dịch vụ logistics..giờ đây chuỗi cung ứng đã rút ngắn lại, và rủi ro cũng giảm hơn, nhưng có lẽ sẽ chỉ tốt cho các đại gia Mỹ mà thôi..bạn cũng nên đọc bài của SGTT ,
mặc dù không phải là dân chuyên ngành nhưng từ ngữ của bài cũng khá tốt..chỉ bực là hễ viết về logistics là họ lại dùng từ “hậu cần” ..Buồn thay..thế thì logistics của ta mãi là “hậu” và “chuyên cần” hơn thôi..
Lời ngỏ từ người viết: Gửi bạn đọc, cũng đã 3 năm kể từ khi tôi viết trên blog này, tôi rất vui vì đã nhận được rất nhiều email của bạn đọc từ nhiều vùng miền khác nhau, nhưng cũng rất buồn vì chẳng giúp được các bạn nhiều, buồn vì chẳng phải lĩnh vực nào của supply chain mình cũng biết hoặc biết sâu, buồn vì sức có hạn, trình độ có hạn, năng lực và đam mê cũng có hạn, và chỉ sợ ngộ mình có làm sao thì cũng đứt mạch trao đổi bấy lâu nay. Tôi chỉ mong trong những năm tới vẫn tiếp tục trao đổi với các bạn. Điều mong mỏi nữa là cần sự hỗ trợ và tham gia của các bạn nhiều hơn, bởi bản thân tôi, chỉ là một tầm nhìn hạn chế mà tôi sợ sẽ làm bạn cảm thấy sai lệch, hoặc ít nhất chưa thỏa mãn. Mong nhận được nhiều góp ý của các bạn độc giả để tôi hoàn thiện hơn, vững tin hơn mặc dù ý tưởng lúc nào cũng ngo ngoe trong đầu cả..Trân trọng/Kurt Binh
KurtBinh tổng hợp (đêm sáng trăng)









Cảm ơn anh Bình rất nhiều. Em cũng quan tâm đến Logistics và hay vào đọc trang này của anh lắm. Thật vô tình vì bây giờ mới gửi lời cảm ơn đến anh.
Em da theo doi blog cua anh tu lau,nhung it viet comment vi kha ban ron.Noi chung,blog cua anh rat huu ich,nhat la cai tudienchuyennganh,giup e hieu sau va dung nghia hon ve SCM.Em da biet blog cua anh khi con o Vn,sau day la o Phap va bay gio la o UK.Mong anh tiep tuc viet blog nua,chia se “niem dam me” voi cai nganh nay anh ah.
Chuc anh khoe (de viet blog tiep),vui (cung de tiep tuc viet tiep blog) va hi vong ngay ve Vn duoc gap anh uong cafe (de chia se kinh nghiem viet blog luon)
PS:cam on emails huong dan cua anh lam de tai ve SCM cho nhom e voi cty IBM
EM Linh
Dong y voi anh,nhung phai thong cam la vi tu dien Anh-Viet online chi dua ra ket qua “logistics=hau can” nen nguoi viet cung chi biet co nhu the thoi. Chi dan chuyen nganh moi biet ro “logistics” nghia la gi thoi,nen chang nen buc lam gi anh nhi? de danh thoi gian ma viet blog cho ban doc va dau tu vao tap chi moi di anh oi. Neu sieng nang 1 ty thi email cho “bac tac gia” giai thich ti chut cho “nguoi ta” hieu ra la duoc ma.
Leave your response!
Who's Online
8 visitors online now
8 guests, 0 members
Map of Visitors
Powered by Visitor Maps
Visitors
264970 Visitors
Subcribe
Subscriber Count
Lastest Forum Post
April 14, 2009, 21:29
April 9, 2009, 21:39
April 9, 2009, 21:31
April 8, 2009, 19:21
April 8, 2009, 19:18
Meta
Tags
Blogroll
My favorite sites
Recent Comments
Categories
Archives
Downloads
You need to be a registered user to download this file.
You need to be a registered user to download this file.
You need to be a registered user to download this file.
You need to be a registered user to download this file.
You need to be a registered user to download this file.
You need to be a registered user to download this file.
You need to be a registered user to download this file.
You need to be a registered user to download this file.
You need to be a registered user to download this file.
You need to be a registered user to download this file.
Tags
Most Commented
Visitor Map