Theo thường lệ, cứ đầu mỗi năm Harvard Business Review lại cho xuất bản tinh tuyển các breakthrough ideas. Năm nay cũng không nằm ngoài cái công việc thông thường ấy. Nhưng đáng chú ý nhất chính là ý tưởng: “Now it’s time to invest in Africa” (Châu Phi thời cơ đã chín muồi..) (HBR, Feb 2009). Thực ra đây cũng không phải lần đầu tờ tạp chí này nói đến Châu Phi. Và lẽ dĩ nhiên không phải chỉ có HBR mới nói đến mà The Economist cũng không bỏ qua điều này qua bài báo: logistics in Africa: Network effects .
Và cũng không chỉ Châu Phi mới là điểm đầu tư sáng trong năm 2009, trong cái bối cảnh kinh tế suy thoái, thị trường bão hòa, các học thuyết kinh tế chính thống đang lung lay… Mà ngay cả Trung Đông cũng được coi là vùng đất màu mỡ cho đầu tư, ấy thế nhưng người ta phải ràng buộc ngay là chừng nào giá dầu còn phất lên.
Quay lại với hai bài báo trên rõ ràng là một cặp song hành, trong khi Economist vạch ra một tương lai cho sự phát triển hạ tầng Logistics ở Châu Phi, nền tảng giúp doanh nghiệp đầu tư kinh doanh thì HBR đang cố chứng minh chưa bao giờ đầu tư vào Châu Phi lại tốt như bây giờ.
Bắt đầu bằng HBR, cái tít đã thực sự là lời kêu gọi rất khẩn thiết…là cần đặt dấu chân lên Châu Phi ngay. It’s now or never. Bài báo nhận định rằng nếu như nhiều năm trước cái tên Châu Phi vẫn là một thứ gì đó khá hoang đường, đôi khi được người ta đánh bóng lên bởi “sự phục hưng Châu Phi” (African renaissance” sau đó nhanh chóng xì hơi . Rồi người ta kết luận rằng Châu Phi chẳng qua chỉ là ngôi nhà của hàng tỷ người nghèo nhất thế giới mà thôi. Vậy thì có gì để đầu tư?.
Nhưng giờ này những dữ liệu lại chứng minh rằng một số lớn các quốc gia tiểu-Sahara lại đang hồi phục mạnh mẽ đấy cho dù kinh tế toàn cầu có suy thoái. IMF dự báo tăng trưởng kinh tế của các nước tiểu Sahara sẽ đạt 6.3% trong năm 2009, trong đó Uganda, Tanzania, Nigeria sẽ vượt 8%. Nghiên cứu của HBR cũng cho thấy lục địa này có lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực sản xuất, thuê ngoài IT, và dịch vụ xây dựng. ..
HBR khuyến cáo rằng nếu muốn đầu tư vào châu Phi bạn cần lưu ý các điểm sau:
Sự ổn định: Thời kỳ bất ổn của nội chiến, xung đột sắc tộc trong vài thập kỷ qua đã giảm dần. Các quốc gia mà trước đây nếu đầu tư là một sai lầm lớn như Ghana, Uganda, Tanzania, Nigeria nay đã trở thành các quốc gia ổn định hơn. Nigeria chẳng hạn, đã trả xong nợ nước ngoài, minh bạch hóa hệ thống ngân hàng..
Chính sách: Ngày càng có nhiều chính sách ưu đãi của các quốc gia phát triển cho Châu Phi: Nhiều ngành xuất khẩu của Uganda được miễn thuế khi nhập cảnh Mỹ và Eu. Còn ngay nội tại các quốc gia thì họ cũng đã từng bước khuyến khích địa phương phát triển: Rwanda chẳng hạn, đã xây dựng hạ tầng CNTT cho phát triển kinh tế, như xây ICT Park ở Kigali.
Lợi nhuận: Dữ liệu tài chính giai đoạn 2002-2007 từ các công ty thương mại đặt tại Châu Phi cho thấy nhiều công ty đạt lợi nhuận cao. Một phần là vì chi phí lao động thấp và sự hiệu quả trong hoạt động. Tỷ lệ lợi nhuận trên vốn đầu tư bình quân cao hơn các nước như Trung Quốc , Ấn Độ, Indonesia và Việt Nam khoảng 60-70%.
Còn vời The Economist thì mặc dù hệ thống logistics của Châu Phi còn quá nhiều hạn chế như thời gian vận chuyển dài, rủi ro cao (như cướp bóc, tắc đường, nội chiến, tham nhũng), hạ tầng logistics còn yếu kém thì đang ngày càng có nhiều công ty Logistics nhóm ngó thị trường này như DHL, Maersk, Dubai World. Nhưng đáng kể nhất vẫn là Bollore Africa Logistics một công ty con của tập đoàn Bollore, Pháp. Bollore tham vọng khai thác tiềm năng thương mại giữa các quốc gia Châu Phi bằng việc xây dựng hệ thống mạng lưới xuyên Châu Phi dài 16000 dặm qua những hành lang kinh tế chủ chốt.
Ẩn ý nào cho doanh nghiệp Việt Nam:
Tuy Châu Phi khá xa vời, thậm chí quá tầm nhưng đây vẫn là thị trường tiềm năng mà các doanh nghiệp Việt Nam cần lưu ý trong khủng hoảng, nếu không đầu tư thì cũng là kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu. Ta nên nhớ Trung Quốc đã sớm nhìn nhân thì trường đầy tiềm năng Châu Phi này từ lâu, theo BBC thì Trung Quốc đã nhanh chóng dãn nợ hoặc miễn nợ cho nhiều quốc gia Châu Phi để đổi lại nguồn tài nguyên dồi dào của họ như dầu lửa, nguyên liệu… “Cũng trong thời gian này, hàng trăm cơ sở đầu tư cỡ lớn của Trung Quốc và hàng vạn lao động người Hoa đã được xuất khẩu sang châu Phi và cắm rễ ở đây” (BBC). Và BBC còn kết luận thế này “Một phóng viên khác của BBC có mặt ở Khartoum, John Simpson, đã sững sờ khi đến thăm một khu công nghiệp của Trung Quốc ở đây.
Ông nói mình có ấn tượng như là đang có mặt ở Trung Quốc, do lối xây dựng từ cổng vào khu cao ốc dầu khí, mà tên đầy đủ là Tổng Công ty Dầu khí Quốc gia Trung Quốc, được xây với kiến trúc Trung Hoa truyền thống, với ngói cong, tam cấp v.v… hệt như là cổng vào Thiếu Lâm Tự.
Các xe buýt chạy đi chạy lại trong và ngoài khuôn viên khu vực xây dựng, các biển quảng cáo đều là của Trung Quốc và mang chữ Hán. Nhiều người dân và cán bộ thương mại, kỹ thuật của Sudan bắt đầu say sưa học tiếng Hoa. Nhiều giáo sư đại học biết tiếng Hoa đã trở nên rất đắt khách.
Một phóng sự trên truyền hình Pháp cách đây không lâu ghi lời một giáo viên ở đây cho biết đang giúp một doanh nhân người Phi nghiên cứu triết lý Khổng giáo để ứng dụng làm ăn với bạn hàng người Hoa.
Người Trung Quốc như vậy là chẳng kém gì người Nhật khi đầu tư, luôn biết sử dụng các hình ảnh văn hoá đi kèm.Không biết món shusi của người Nhật có thể đánh bại hay cạnh tranh được với Mac-Donald hay gà rán Kentucky đến đâu.
Nhưng có thể biết đâu, trong tương lai nhà vô địch lại là bánh bao và vịt quay thơm phức?”
Vậy thì chúng ta còn chờ gì nữa..Hãy cùng “Châu Phi” thẳng tiến…
Vietkha tổng hợp (HBR, The Economist, BBC)

Recent Comments